Bài này được viết comment cho entry Vì sao người đẹp không cười? trên blog Hiệu Minh (nhưng không có hình minh họa). Viết để góp vui cùng các còm sỹ. Hy vọng Vietnamairlines thường xuyên có các nụ cười.
Đi hay đến đều cười. Ảnh: Internet
Chắc hôm đó TC gặp xui, chứ tôi chưa thấy như thế bao giờ.
Bước qua cửa tàu bay đã thấy có nàng cười. Một lần, tôi hỏi khi mới bước vào: “Không có báo hả em?”, một nàng cười rất tươi: “Báo chưa kịp chuyển đến anh à”. Nghe đã thấy xốn xang.
Chuyến bay nào cũng vậy, dọc đường đi giữa hai hàng ghế trên tàu bay, cứ một chặng lại có một nàng mỉm cười với mình (các chàng thì mỉm ít hơn hoặc không). Có nàng lại có ý định đỡ hành lý cho mình, nhưng lại thôi (mình đoán thế, hi hi). Lần nào cũng vậy, mình ngồi xuống ghế là thắt đai luôn (trừ lúc quên), lấy báo ra đọc, nhưng mắt liếc mỗi khi có người đẹp đi tới. Trời, cái dáng mới thon thả làm sao.
Những người thắt đáy lưng ong
Nàng đi qua rồi, mình nuốt nước miếng, đánh “ực” một tiếng. Rồi chuẩn bị sẵn sàng… liếc khi nàng quay trở lại.
Mình nhấn mạnh, quan trọng ở chỗ là liếc, chỉ liếc thôi. Nàng cảm nhận liền. Phái nữ họ tinh lắm. Chứ nhìn thẳng đuột như TC, đến mức biết rõ cổ 3 ngấn, thì làm sao có nụ cười tươi ngay được.
Lúc phát cơm suất, mình được ngắm nhìn trực diện thỏa thích.
- Anh uống gì vậy anh?
- Vang em ạ.
- Vang đỏ hay trắng vậy anh?
- Vang đỏ em nhé.
- Dạ em gửi anh.
- Thank you em nhiều.
Nàng cười rõ tươi.
- À, thêm cho anh ly nước đi em.
- Dạ, lát nữa anh nhé.
- Ừ, cảm ơn em.
Và nàng lại cười lần nữa.
Cơm ngon cùng với nụ cười. Ảnh: Internet
Lại có một lần, mình ngồi ghế sát lối đi. Ngắm nghía kỹ và chọn được một mục tiêu đang ngồi nghỉ. Xoạc một chân ra lối đi, tay rút máy ảnh, lăm lăm bấm. Nàng ngoảnh về phía mình, nhìn thẳng vào mình. Mình sướng quá, bấm liền mấy phát. Nàng mỉm cười, ra chiều e thẹn lắm.
Tàu bay hạ cánh. Tôi đi ra, cố tình gần sát người nàng và mỉm cười. “See you em nhé”. Nàng mỉm cười đáp lễ, mắt một chút đượm buồn.
Cười thế mà TC bảo là không có cười à. Tôi giận đấy.
Vãn cười đấy nhé. Ảnh: Internet
Các còm sỹ đẹp “chai” đâu rồi, tôi kể chuyện thế có được không. He he.
3CANG