Trang

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Chuyện tình anh Cuội chị Hằng

Ảnh: quatethanoi.net
Tùng rinh. Tùng rinh rinh. Tiếng trống ếch và cảnh rước đèn Ông sao của đám con trẻ ngoài đường làm người lớn cũng vui lây. Ba Cang chợt nhớ đến câu chuyện tình của Anh Cuội chị Hằng và xin được kể lại…
Chuyện tình anh Cuội – chị Hằng
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ có anh tên Cuội, trẻ người tốt tính.
Mọi người trong làng nói anh tốt tính là vì anh hay tụ tập cùng các em nhỏ vui đùa dưới gốc cây đa đầu làng. Anh kể nhiều chuyện vui cho các em nghe, trong đó có chuyện anh sẽ lên Cung Trăng gặp chị Hằng Nga. Bọn trẻ ồn ào: Anh nói dối, anh lại phịa… Anh Cuội chỉ cười và nháy mắt: Cứ chờ đấy, rồi sẽ biết nhé. Hôm nay là mười tư, mai là rằm phải không nào?
Ảnh: Internet.
Anh vừa nói xong thì xuất hiện một chị trẻ lắm, có lẽ chỉ hơn đứa lớn nhất trong bọn trẻ vài ba tuổi, không biết từ đâu đến. Chị nói: Các em chơi gì cho chị chơi với. Anh Cuội há hốc mồm, người như bị thôi miên vì thấy chị xinh quá. Trấn tĩnh lại sau giây lát, anh bắt đầu trổ tài như tên gọi của mình, hỏi han và bày cho chị cùng chơi với các em trò Rồng rắn lên mây. Chị Hằng, mà anh Cuội vừa biết tên, cùng các em bá vai vừa đi vừa hát:
Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có nhà điểm danh
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không...
Ảnh: Internet.
Chơi đùa một hồi, các em nhỏ có đứa kêu: Đói quá, anh Cuội ơi!, đứa khác lại kêu: Khát quá, anh Cuội ơi. Anh Cuội vốn tính chu đáo, mở gói mo nang mà anh mang theo, bày ra. Anh kêu lên khoái chí: Trời giúp ta rồi! Gói bột nếp lỡ bị trộn lẫn với mấy thứ và đã được nhào kỹ, dậy mùi thơm thơm. Lúc đó, chị Hằng cũng dỡ tay nải đem theo: nào cam, nào bưởi, nào hồng, nào chuối, lại cả mấy thứ mà chẳng ai biết là gì. Anh Cuội vỗ đùi đen đét và nói với chị Hằng: Tuyệt quá! Ta cùng làm nhé. Thế rồi tay làm miệng nói anh bày cho chị cách làm bánh. Cứ thế hai anh chị vừa làm vừa nói chuyện có vẻ tình tứ lắm, đến mức quên cả bọn trẻ đang tiếp tục chơi đùa. Chị Hằng ăn thử thấy bánh deo dẻo, lạ miệng mà ngon. Anh đặt tên là bánh dẻo. Chị nói: Chàng ơi, chàng làm thử bằng bột mì và lạp xường xem nào. Anh Cuội hồ hởi, xem bột và lạp xường thấy là lạ, liền nói: Nàng ơi, có khi bột này phải nướng mới ăn được. Anh Cuội nhào bột làm liền, lấy lạp xường và vài thứ nữa làm nhân. Nướng xong, ăn thử thấy ngon quá trời luôn. Anh chị cùng đặt tên là bánh nướng. Bọn trẻ vừa ăn vừa kêu ồn ào: 
Ảnh: Internet.
Ngon quá, ngon quá!. Ai dè, một trận cuồng phong nổi lên. Chị Hằng vội nói: Chàng ơi, thiếp là Hằng Nga phải về trời rồi. Rồi chị bay thẳng lên trời. Anh Cuội cuống cuồng một tay tóm được chân chị, tay kia nắm được một cành của cây đa, hòng níu giữ chị lại. Một sức mạnh vô biên đã nhấc cả cây đa lên và cuốn đi mất hút…
Tối hôm sau, ngày rằm, bọn trẻ tập trung tại chỗ cây đa hôm trước và réo ầm ầm: Anh Cuội, anh Cuội ơi. Trong chốc lát, cả anh Cuội và chị Hằng Nga cùng xuất hiện. Anh chị đem xuống rất nhiều bánh như hôm trước làm, nhưng đẹp hơn nhiều, có khuôn có hình, nhân bánh đủ thành phần và bánh ngon như ngày nay mọi người thường thưởng thức. Chị Hằng Nga và anh Cuội cùng kể, họ đã kịp làm lại hai thứ bánh đó, dâng lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng quá khen và ban thưởng định kỳ, cứ ngày rằm tháng tám được xuống hạ giới vui chơi với trẻ em. Ngày này trở thành ngày hội của các em, người lớn cũng được hưởng ké. Nguồn gốc của việc đặt tên Tết Trung thu là như vậy.
Ảnh: Internet.
Ngọc Hoàng xét thấy anh Cuội chị Hằng đẹp đôi lại có công làm ra hai thứ bánh tuyệt hảo, bèn công nhận duyên vợ duyên chồng cho họ. Chị tiếp tục vai trò cai quản Cung Trăng, nay lại có thêm anh Cuội làm “phó tướng”. Anh Cuội vẫn không quên việc nhà nông, chăm chỉ cần cù và luôn nghĩ ra các câu chuyện dí dỏm sẵn sàng kể cho các em nhỏ dưới hạ giới. Sau này anh chị có em bé, vẫn đặt tên là Cuội (Cuội con). Cuội con lớn lên biết giúp cha mẹ việc nhà, nhưng đôi khi ham chơi, bị cha mắng mẹ rầy.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa... gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ thời cưỡi ngựa đi mời quan viên.

Ba Cang