Cây A Năng. Ảnh: nguoiduatin.vn |
Mầu nhiệm lá từ bi
Thổi là tiếng lóng do bà
con vùng cao đặt cho cách chữa bệnh thần bí nhưng lại rất phổ biến. Chẳng biết
cách chữa bệnh và cái tên đó có từ bao giờ nhưng hễ đau ốm các bệnh có liên
quan tới xương khớp thì đồng bào lại tìm đến nhà các “thầy” để nhờ thổi cho.
Mỗi lần thổi, thầy lang chỉ chuẩn bị 2 thứ, đó là chai rượu cúng và lá cây từ
bi. Chứng kiến tận mắt kiểu chữa bệnh có một không hai này ắt hẳn nhiều người
“văn minh” sẽ không nhịn được cười. Nhưng sau nụ cười đó, bạn sẽ tiếp tục trố
mắt, há miệng khi biết hiệu nghiệm từ những hành động có phần ma mị đó là có
thật.
Ông Hồ
Văn Rây dùng lá từ bi để trị gãy chân cho anh Trần Ngọc Quỳnh. Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo cuốn Những cây thuốc
và vị thuốc Việt Nam đã được tái bản rất nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ
tiếng của vị giáo sư, tiến sĩ Đỗ Tất Lợi thì cây từ bi thuộc họ cúc, có nhiều
tên gọi khác là băng phiến, long não hương, mai hoa não, ngãi phiến, đại bi.
Cây từ bi được phân bố khắp nơi, thường mọc thành bãi ở nơi có ánh nhiều ánh
sáng, cây cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cũng theo sách này thì lá từ bi chủ yếu được
dùng để chữa cảm sốt, chữa ho, trừ đờm, đầy bụng không tiêu… Còn băng phiến
được chiết xuất từ lá này có vị cay, đắng, có tác dụng sáng mắt, chữa đau bụng,
ho lâu ngày, đau răng, bôi vào chỗ lở loét…
Trong thực tế, đồng bào
vùng cao sử dụng lá từ bi tưởng như có thể chữa…bách bệnh, đặc biệt là trong
việc thổi các bệnh về xương khớp, gãy chân tay. Lương y Trương Đình Ý,
Phó chủ tịch Hội y học cổ truyền H.Hướng Hóa chia sẻ, hiện nay Hội có 140 hội
viên, một phần ba trong số đó là người Vân Kiều Pa Kô và hầu hết họ đều dùng lá
từ bi như bảo bối. Từ bi là một loại cây nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật nếu như ta
không chạm vào nó, lấy tay vò nhẹ sẽ toát ra một mùi thơm lạ lùng. “Có khi phải
mất cả ngày mùi thơm đó mới tản đi hết. Thú thực tôi là người trong nghề nhưng
cũng chưa hiểu hết sự màu nhiệm của lá cây từ bi, nên chăng anh nên tìm đến
những thầy lang trong bản để hỏi mới cặn kẽ được…”- ông Ý nói.
Theo sự giới thiệu của vị
lương y, tôi đi tìm nhà ông Hồ Văn Rây (khóm 5, thị trấn Khe Sanh), quả nhiên,
với tài thổi của mình ông Rây rất nổi tiếng và cũng được bà con kính trọng. Ông
Rây là công an về hưu, dù là một tay ngang trong nghề y nhưng tên tuổi của ông
vang rất xa, người ta vẫn nói ông đi Sài Gòn, Hà Nội chữa bệnh luôn, xuôi về
Đông Hà như đi chợ, nhiều vị lãnh đạo và những người giàu có cũng phải đến cầu
cạnh ông. “Độc chiêu” của ông Rây chính là chữa bệnh về thoái hóa đốt sống, gai
cột sống, gãy xương, có nhiều ca bệnh viện trả về ông vẫn chữa được.
Lúc tôi đến, ông Rây đang
“thổi” cho anh Trần Ngọc Quỳnh (35 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh). Anh Quỳnh bị
tai nạn gãy chân, chỉ đến bệnh viện để cố định vết thương sau đó ông Rây tiến
hành thổi bằng lá từ bi và rượu. “Hôm đầu tiên lên tôi chỉ nằm bất động, sau
một tuần thì đã cử động được các ngón chân, ông Rây nói thêm 10 ngày nữa là
khỏi…”- anh Quỳnh tin tưởng.
Hỏi cặn kẽ thì ông Rây vẫn
quyết giấu nghề, không chịu giải thích gì, chỉ lấy rượu thổi phù phù rồi lấy lá
từ bi phết phết lên vết thương. Nhìn vậy, nếu ai là người “bình thường” thì
chắc sẽ phải hoài nghi, nhưng trớ trêu đa số người bệnh đều coi ông là ân nhân
cứu mạng. Và không chỉ riêng ông Rây mà có rất nhiều thầy lang của bản khác như
ông Hồ Vế (xã Tân Liên), ông Hồ Cù (bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo), bà Hồ Thị
Năm (thị trấn Khe Sanh) đã chữa bệnh nhiều năm với chiếc lá từ bi. “Nếu có kinh
phí và ai đó nhiệt huyết bỏ công nghiên cứu sâu hơn về lá từ bi và cách “thổi”
bằng rượu và lá từ bi thì thật tốt…”- ông Ý khơi gợi.
Chiếc lá tránh thai
Lá A năng từ lâu đã trở
thành một huyền thoại, không chỉ có sức hút đối với đồng bào vùng cao mà còn
gây sự tò mò cực độ cho những người miền xuôi. A năng không dễ kiếm, nhưng từ
ngàn xưa người Pa Kô Vân Kiều đã biết đến chiếc lá có công dụng như thuốc tránh
thai. Như câu chuyện kể, những người mẹ vùng cao tối tối lại trao cho đứa con
gái đang tuổi dậy thì chiếc lá A năng để chúng còn kịp đi sim, đi hội…
Tương truyền, lá A năng
thường được đeo ở cổ khi “quan hệ”, con trai hay con gái đều đeo được và rất
hữu dụng. Ông Kôn Văn (68 tuổi, thị trấn Khe Sanh) ngượng nghịu nói: “Nói ra
thì xấu chứ ngày xưa mỗi tối đi sim, người ta đều đeo lá A năng chứ không phải
như bây giờ. Chỉ cần có A năng bên mình là chúng tôi có thể tự tin và không sợ
xảy ra chuyện gì để dân làng bắt vạ…”. Lá A năng còn có tác động mạnh đến độ,
nếu người đang mang bầu khi tiếp xúc với chiếc lá này cũng có nguy cơ sẩy thai
rất lớn. Ngày nay, cây A năng vẫn được đồng bào trồng trên các đỉnh núi cao
chót vót, tuy không phổ biến như trước nhưng vẫn có người sử dụng như “bùa hộ
mệnh”. Tại thị trấn Khe Sanh, có thể tìm thấy loài cây có chiếc lá kì lạ này ở
nhà lương y Nguyễn Quang Tám (Chủ tịch hội y học cổ truyền H.Hướng Hóa) và nhà
bà Hồ Thị Năm (thị trấn Khe Sanh).
Cũng theo tìm hiểu của PV,
do hấp lực của chiếc lá kỳ lạ này mê hoặc, năm 1995, bác sĩ Dương Quát, nguyên
Chủ nhiệm Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị đã đứng ra triển
khai nghiên cứu đề tài “Cây A năng ứng dụng trong kế hoạch hóa gia đình” và
được UBND tỉnh cho phép. Việc nghiên cứu đã có tiến triển và có được nhiều
thành công bước đầu như phân loại ra được cây A năng suất có tác dụng tránh
thai, cây A năng tuồng gây sẩy thai, cây A năng đất gây vô sinh…Vào thời điểm
này, việc nghiên cứu lá A năng cũng đã gây xôn xao dư luận trong giới khoa học
và người dân địa phương. Tuy vậy, mọi việc đã không đi đến đích. Tâm sự với PV,
ông Quát nói công trình đã bị dừng lại trong một thời gian khá dài, phần vì
kinh phí để làm tiếp là quá lớn… Còn bác sĩ Nguyễn Thị Hương (Phó chủ tịch Hội
đông y tỉnh Quảng Trị) cũng thừa nhận công trình nghiên cứu về lá A năng đã
không thu được kết quả như mong muốn.
Còn đó nhiều nguyên nhân
uẩn khúc nhưng theo cách lý giải của người dân vùng cao thì có thể vì A năng
chỉ thuộc về vùng rừng núi Trường Sơn, đưa A năng về trồng dưới xuôi thì Giàng
quở trách, lá A năng hết hiệu nghiệm…Cách lý giải này như càng tăng thêm sự
huyễn hoặc của chiếc lá kỳ lạ này...
Nguyễn
Phúc - thanhnien.com.vn
TRÍCH BẠN ĐỌC
PHẢN HỒI
Trong
Cây có lá nhỏ
là cây cúc tần (trồng làm bờ dậu, bờ ao, sử dụng lá tắm, dồi lợn...). Cây có lá
to (<>20cm) gọi là cây Đài Bi chỉ ở vùng núi mới có. Tác dụng đúng như đã
nêu ở các thông tin./.
Trần Mai
Tôi biết có hai
loại cây từ bi: lá nhỏ bằng ngón tay cái và loại lá dài khoảng 25cm, mùi đậm,
vị đắng, hơi khó uống. Tuy nhiên, ba tôi bị sỏi thận, đã mỗ một lần, sau nửa
năm tái phát, có 3 viên sỏi 6 li và 8 li. Khi được người quen bảo nên tìm mua
lá từ bi (lớn, dài) uống sáng sớm và chiều tối, mỗi lần 5-7 lá giã nát, lấy
nước uống với nước dừa hoặc bia (cho lợi tiểu). Hai tuần sau, ba tôi tiểu ra
được hai viên sỏi, sau một tháng ra hết 3 viên (nhặt lại được). Cây này dễ
trồng, rễ mọc tới đâu cây con lên tới đó. Nhiều người bị sỏi thận đến nhà tôi
xin về uống đều hết sau một hai tháng. Tới bây giờ đã mười năm, thỉnh thoảng
uống một nắm lá từ bi, ba tôi không bị sỏi thận nữa. Vừa rồi chị tôi (44 tuổi),
bố chồng tôi (72 tuổi) bị sỏi thận. Họ vừa uống viên Kim tiền thảo, vừa uống lá
từ bi, hơn một tháng đi siêu âm lại không thấy sỏi nữa. Xin chia sẻ với mọi
người. Có thể hỏi mua cây từ bi ở các tiệm thuốc Nam, khoảng 30.000đồng/1kg.