Một bài viết nhỏ ôm đồm 3 đề tài lớn nhân sự kiện EURO 2010 đang diễn ra, Ngày của Cha (ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu hàng năm, với năm nay là 17/6) và Ngày gia đình Việt Nam (28/6). Nhưng vì hôm nay là chủ nhật, nghĩ đến 3 sự kiện này với cảm xúc đang dạt dào…, vội cầm bút (gõ phím, hi hi) mà viết đôi điều tâm sự.
Bóng đá
Trên sân cỏ của môn thể thao vua, cầu thủ đeo băng đội trưởng có vai trò dẫn dắt đội bóng thực hiện các ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên (HLV). Thủ môn là vị trí cực kỳ quan trọng, giữ cho lưới nhà không bị thủng, thậm chí có khi còn tham gia lập công. Các cầu thủ khác (kể cả cầu thủ dự bị) hòa đồng, nhịp nhàng phối hợp tác chiến. Các HLV, đặc biệt là HLV trưởng thực sự là bộ óc của đội bóng. Ông bầu của đội bóng, hoặc lãnh đạo đội bóng, ngồi ngoài nhưng luôn thấp thỏm, hồi hộp, mừng rỡ xen lẫn lo âu, và đôi khi đầy toan tính.
Tổ trọng tài, các vị vua sân cỏ, là đại diện trực tiếp trên sân đảm trách giám sát thực thi luật về bóng đá và xử lý vi phạm theo quyền hạn.
Các nhân viên y tế, hậu cần của đội bóng, các vị trí khác ngoài sân cỏ là ban tổ chức sân, cao hơn là ban tổ chức giải và cao hơn nữa là liên đoàn bóng đá (quốc gia, khu vực, châu lục và FIFA) cũng là cá nhân sựu quan trọng. Cuối cùng là đông đảo cổ động viên - yếu tố quan trọng nhất và không thể thiếu để đưa bóng đá phát triển. Tất cả và tất cả hợp thành một “xã hội bóng đá”.
Trên sân, càng nhiều ngôi sao tỏa sáng, càng có nhiều pha làm bàn đẹp, càng gây hấp dẫn cho trận đấu. Trận đấu hôm nay thành công là tiền đề, là sự khích lệ cho các trận đấu khác tiếp theo thành công và thậm chí thành công hơn cả sự mong đợi. Nhưng bóng đá là vẫn là bóng đá. Quả bóng tròn có sức mạnh ma thuật của nó. Nó vẫn tạo ra các khoảnh khắc ngất ngây chiến thắng, trầm trồ trước những pha bóng đẹp và hiệu quả. Ngược với điều này, trái bóng vẫn tạo ra các khoảnh khắc u buồn và thất vọng, thậm chí có khi còn làm tan rã cả một đội bóng.
Mùa EURO 2012, tính đến hôm nay 17/6/2012, đã có những vui buồn lẫn lộn, đã có những kỳ tích và đã có sự ôm hận đắng cay. Này nhé, cỗ xe tăng Đức oai hùng tiến bước. Ba Lan đội bóng đồng chủ nhà, đã rớt nước mắt dừng quá sớm với cuộc chơi. Hi Lạp kiên cường quật ngã Gấu Nga để được đi tiếp. Ronaldo (Bồ Đào Nha) lúc mờ lúc tỏ, trong khi Messi tiếp tục thăng hoa. Các fan của Nga và Ba Lan đã choảng nhau thực sự ngoài trường đấu. HLV trưởng đội chủ nhà Đại bàng đã tuyên bố chia tay. Bồ Đào Nha – Hà Lan đang phấp phỏng trước barie vòng tiếp.
Ôi bóng đá!
Người cha
HLV Herbert Chapman của Arsenal trong giai đoạn 1925-1934, đã có sáng kiến đánh số trên áo của các cầu thủ vào năm 1928. Những giai đoạn đầu của việc mang số áo, số 1 thường dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong đội, hoặc theo vần alphabete. Còn hiện nay, nó thường dành cho vị trí thủ môn chính. Chỉ huy hàng hậu vệ phải là thủ môn và bảo vệ lưới đội nhà từ xa phải có hàng tiền vệ xuất sắc. Việc đảm bảo phối hợp chiến đấu giữa các đồng đội là trọng trách của người mang băng đội trưởng. Còn việc tỏa sáng ghi bàn hoặc tạo cho đồng đội ghi bàn là tài năng của từng cầu thủ. Riêng với thủ môn, tài năng tỏa sáng khi giữ lưới nhà không bị thủng, đôi khi còn được đảm nhiệm vai trò đội trưởng.
Đó là bóng đá. Còn trong một gia đình, người cha cần được giữ vị trí số 1 và luôn giữa băng đội trưởng (nói chung thôi, vì thực tế không hiếm trường hợp người mẹ lại là gia trưởng). Thông thường người cha ham môn bóng đá, khi con cái lớn lên, có thêm đồng minh để xem và bàn về bóng đá. Trong phạm vi bóng đá, cũng thông thường cha con là bình đẳng.
Gia đình là một xã hội thu nhỏ. Vậy người cha có xứng đáng là số 1 không? Trả lời luôn, đa số là xứng đáng và hợp lẽ. Từ ngàn xưa đến nay, người cha phải là trụ cột gia đình. Con cái luôn nghe lời cha mẹ. Cũng có thể con tình cảm với mẹ nhiều hơn và cũng có trường hợp con kính trọng bố nhiều hơn. Con do người mẹ đẻ ra, nhưng không có người cha thì làm sao có con được (từ trường hợp thí nghiệm nhân bản, nhưng đang bị phản đối kịch liệt). Ai cũng chỉ có một mẹ, một cha.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Ở VN với giới phụ nữ nói chung đã có 2 ngày kỷ niệm, với người mẹ nói riêng có thêm Ngày của Mẹ. Bởi vậy có một ngày chỉ dành cho Cha là điều cần thiết. Tình cảm dành cho cha, viết về cha đang dâng trào trong lòng mỗi người con trong ngày này. (Xem thêm phía cuối)
Nhưng cũng buồn cho những người cha chưa làm được như vậy.
Có không ít người cha bạo hành trong gia đình, như đánh đập, chửi bới vợ, con, có nhiều người cha thiếu trách nhiệm với gia đình. Đó là những hành vi cần được lên án hoặc cảnh báo, nhắc nhở.
Bên cạnh đó cũng có không ít người cha không đủ bản lãnh để làm vị trí số 1. Họ bất lực cũng có, họ bị lu mờ vai trò của mình cũng có. Với những người cha này chúng ta nên chia xẻ hoàn cảnh của họ, giúp họ có nhận thức, có quyết tâm làm những gì tốt đẹp, thiết thực dù là nhỏ nhất cho gia đình.
Gia đình
Mấy anh em họ nhà Messi cùng đá bóng. Ảnh minh họa: Getty.
Khi người cha đã là số 1 rồi, như đã nói ở trên, thì đương nhiên, số 2 là người mẹ, và tiếp theo các con, theo thứ tự tuổi hoặc năng lực mà trao số, trao nhiệm vụ cho phù hợp.
Đội bóng gia đình này mà đồng thuân, phát huy sở trường của từng vị trí, thì chuyện đi vào vòng trong của giải đấu là chuyện hiển nhiên hoặc đôi khi chỉ là có thể (vì yếu tố không may mắn nào đó). Trường hợp của đội tuyển Hà Lan là ví dụ, cái tôi đã lấn át tính tập thể màu da cam, Robben đã cho biết như vậy.
Đội tuyển Hà Lan mỗi người nhìn một hướng. Ảnh: Internet.
Trong gia đình cũng vậy, cái tôi không được cao hơn cái tập thể. Điều quan trọng nhất, dù thế nào cả gia đình vẫn luôn đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Bữa cơm có thể không có cao lương mỹ vị, nhưng đủ chất, đủ no, mọi người quây quần, vui vẻ. Mỗi người đều quan tâm đến người khác, lo đến cả những việc tưởng vụn vặt như giúp đánh si giày dép, hỗ trợ làm bữa cơm, vệ sinh nhà cửa, cao hơn để ý đến sở thích của nhau, tạo ra những món quà, những việc làm đầy tình cảm gia đình, v.v… Một gia đình như thế này sẽ luôn đầy tiếng cười và ánh mắt hạnh phúc.
An Bường
Mời đọc thêm một bài viết trên mạng nhân Ngày của Cha:
Nghĩ về Cha
(lược trích)
Dòng sông, bao giờ cũng âm thầm cuộn chảy và mạch đời vẫn sống mãi giữa tháng năm, những gì đã qua đi thì không bao giờ trở lại và nét chữ cũng phai mờ theo dấu vết thời gian. Nhưng đối với tôi, những kỷ niệm đó, nó hầu như sống mãi, cứ ngỡ như mới hôm qua. Những hình bóng thân thương, những kỷ niệm vui buồn bên cha, luôn hiện hữu mãi trong lòng tôi.
Cha! Là duy nhất, là tất cả. Vâng, cha là tất cả. Hầu như mọi người trong chúng ta, khi nói về công ơn dưỡng dục, phần lớn thường nghĩ về mẹ. Có mấy ai nhớ rằng, trong từng nhịp thở của ta là có cả một vùng trời bao la mà cha dành tặng. Tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng chan chứa vạn tình thương. Càng nghĩ đến cha, tôi thấy mình dâng lên niềm thổn thức. Bóng chiều chóng qua, màn đêm buông xuống, đất trời đang tràn ngập dưới ánh trăng vàng lung linh,lặng lẽ. Giờ này, có lẽ cha vẫn còn thức!... Cha ơi!
Ngày đó, gia đình tôi nghèo khổ lắm, tôi phải xa mẹ trong hạn cuộc biệt ly của thế thái nhân tình, như bèo hợp để mà tan. Đêm đến, trong ngôi nhà nhỏ, chỉ hai bóng hình cha và con in trên tường vách. Càng nghĩ, càng thấy thương cha, thương nhiều lắm. Đối với tôi lúc này mà nói, thì tôi chẳng thấy buồn gì cả, nhưng sao trong tận đáy lòng bỗng nghe trống vắng, không có sự nuông chiều, không có người nhõng nhẽo, mà ngược lại hầu như thường xuyên đón nhận những lời răn đe và ánh mắt nghiêm nghị của cha.
Nhiều lúc ngồi suy ngẫm lại, tôi thấy thương cha vô ngần. Thật đúng với câu “tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa”, sự hiện diện của cha là sự có mặt của lòng dũng mãnh trong hành động và lặng lẽ trong tình thương.
Mãi cho đến hôm nay, dù trên vạn nẻo đường sương gió, tôi luôn có cảm giác cha vẫn đâu đó âm thầm theo mỗi bước chân tôi.
Cát Bụi
Mời xem thêm bài viết của blogger Hà Linh nhân Ngày của Cha ở Mỹ:
Father’s Day năm 2012
(trích đoạn)
Một màn biểu diễn với sự phối hợp ăn ý của mùa American’s Got Talent thứ 7. Hai cha con - 2 người bạn thân thiết nhất của nhau-hai nghệ sỹ đường phố: Shanice (18 tuổi) và Maurice Hayes (62 tuổi) với bài hát ”You ‘ve got a friend” làm rung động lòng người bởi tình cha con ấm áp. Họ là cha con, nhưng họ còn là bạn thân thiết của nhau, là bạn đồng nghiệp nên đã biểu diễn xuất thần bài hát đó.
Lời bài hát tiếng Anh như sau, để tiện cho mọi người theo dõi thì HL tạm dịch ra tiếng Việt song song.
When you’re down and troubled Khi bạn buồn nản vi gặp rắc rối
And you need a helping hand Bạn cần một ai đó để sẻ chia
And nothing, nothing is going right Và mọi thứ đều chẳng ra làm sao
Close your eyes and think of me Hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi
And soon I will be there Tôi sẽ tới ngay bên bạn
To brighten up even your darkest night Để nhóm lên hy vọng ngay cả khi vô vọng nhất
You just call out my name Bạn chỉ cần gọi tên tôi
And you know wherever I am Và bạn biết là dù đang ở đâu,
I’ll come running to see you again Tôi cũng sẽ đến ngay bên bạn
Winter, spring, summer or fall Dù là mùa đông, mùa xuân, mùa hè hay mùa thu
All you have to do is call Bạn chỉ cần gọi
And I’ll be there, yeah, yeah, yeah. Là tôi sẽ có mặt ở đó
You’ve got a friend Bạn có một người bạn
If the sky above you Nếu bầu trời nơi bạn sống
Should turn dark and full of clouds Bỗng trở nên tăm tối và đầy mây u
And that old north wind should begin to blow và đó là những làn gió bấc bắt đầu thổi
Keep your head together Hãy ngẩng cao đầu
And call my name out loud, yeah Và gọi to tên tôi
Soon I’ll be knocking upon your door Ngay lập tức tôi sẽ gõ cửa nhà bạn
You just call out my name Bạn chỉ cần gọi tên tôi
And you know wherever I am Và bạn biết là dù đang ở đâu
I’ll come running, oh yes I will Tôi sẽ chạy đến, tất nhiên, tôi sẽ..
To see you again Để gặp bạn
Winter, spring, summer or fall Dù là mùa đông, mùa xuân,mùa hè hay mùa thu
All you have to do is call Bạn chỉ cần gọi
And I’ll be there, yeah, yeah, yeah. Là tôi sẽ có mặt
Ain’t it good to know that you’ve got a friend Thật là vui khi bạn biết bạn đã có một người bạn phải không?..
When people can be so cold Khi người ta có thể lạnh lùng
They’ll hurt you, and desert you Họ làm bạn đau đớn,bỏ mặc bạn
And take your soul if you let them Và lấy đi linh hồn của bạn
Oh yeah, but don’t you let them
You just call out my name Chỉ cần gọi tên tôi
And you know wherever I am Và bạn biết là dù đang ở đâu
I’ll come running to see you again Tôi cũng sẽ chạy tới bên bạn
Winter, spring, summer or fall Dù mùa đông, mùa xuân , mùa hè hay mùa thu
All you have to do is call Bạn chỉ cần gọi tên tôi
And I’ll be there, yes I will. Tôi sẽ có mặt ở đó
You’ve got a friend Bạn có một người bạn
You just call out my name Chỉ cần gọi tên tôi
And you know wherever I am Bạn biết là dù tôi ở đâu
I’ll come running to see you again (oh baby don’t you know) Tôi sẽ chạy đến bên bạn
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
Lord, I’ll be there yes I will.
You’ve got a friend
Oh, you’ve got a friend.
Ain’t it good to know you’ve got a friend.
Ain’t it good to know you’ve got a friend.
You’ve got a friend.
Bất kể lúc nào khi bạn buồn đau, thất vọng, hãy gọi tên tôi… tôi sẽ có mặt bên bạn… Bạn có một người bạn, bạn có một người bạn.
LÝ DO GIỮ HẠNH PHÚC
(chuyện vui)
Một cặp vợ chồng già đang hạnh phúc trong ngày lễ cưới vàng của mình. Người hàng xóm trung niên thấy náo nhiệt liền hỏi người chồng:
- Tại sao bác có thể duy trì được hôn nhân hạnh phúc tốt đẹp trong 50 năm, vì từ khi sinh ra, cháu chưa hề nghe thấy hai bác cãi nhau bao giờ? Lẽ nào hai bác không có gì khúc mắc?
Người chồng đáp:
- Có khúc mắc chứ, nhưng chúng tôi không có chuyện bé xé ra to. Ngay sau khi cưới, tôi đã hiểu rõ được điều này. Hồi ấy, việc đi lại rất khó khăn, đâu có tàu bay, xe hơi xin như bây giờ, nhưng chúng tôi đã đi hưởng tuần trăng mật trong một khu vực đồi núi. Chúng tôi thuê hai con lừa đi chơi. Con lừa của bà ấy đúng là một con lừa chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng. Mới đi được một lát nó đã đứng yên đòi nghỉ. Tôi nghe thấy tiếng bà ấy nói lạnh lùng: “Lần đầu tiên”. Sau đó đi thêm một đoạn đường, con lừa muốn nghỉ, bà ấy chỉ nó và nói: “Đây là lần thứ hai”. Tới lần thứ ba con lừa không chịu đi nữa thì bà ấy chậm rãi lấy khẩu súng săn rồi bắn chết con lừa.
Người hàng xóm kinh ngạc và nói:
- Vợ bác thật tàn nhẫn.
Người chồng đáp:
- Đúng thế. Tôi thấy thiệt là quá đáng liền mắng bà ấy vài câu. Bà ấy không thèm cãi, chỉ lạnh lùng nói với tôi: “Lần thứ nhất”. Và tôi ói ra toàn mật.
An Bường sưu tầm, thêm thắt và chỉnh sửa
Mời xem thêm bài thơ vui: