Trang

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

GIẤC MƠ XE HƠI

Nghĩ về 'giấc mơ xe hơi' của người Việt
(vnexpress) - Chúng ta oằn lưng cõng cái sai của nhà quản lý để cuối cùng ước mơ về chiếc xe hơi ngày một xa. Nhưng nếu cứ ở đó mà kêu mãi thì cũng chẳng làm được gì. Độc giả Nguyễn Phúc Tâm chia sẻ.
Dân ta nghèo đã quá lâu, nhịn ăn, nhịn mặc trong chiến tranh. Nay vừa thoát nghèo, khấm khá hơn, một bộ phận người giàu thì không nói, nhàng nhàng như mình đi xe máy bao nhiêu năm, giờ có điều kiện mua ôtô còi thì nay lên giá, ngày kia lên thuế, ngày kìa tăng phí. Cái gì cũng bất ngờ “lên gối đến hự” thì đỡ làm sao nổi, chạy sao cho hết nắng!
Kiếm ăn lương thiện như chúng ta mà vẫn oằn lưng cõng cho cái sai “quản lý quy hoạch” từ trước tới nay bằng hàng loạt chính sách thuế, phí... cực kỳ vô lý. Mở cửa sổ nhìn ra Thế giới, thấy chạnh lòng. Đành rằng đã sai từ trước nên cả nhà nước và nhân dân cùng chia vai gánh vác, mỗi người chịu thiệt đi một chút để có được môi trường sống thoải mái hơn. Nhưng cứ cái sai nọ nối tiếp cái sai kia thì chúng ta (mức thu nhập bình thường) gánh vác đến kiếp sau cũng chưa mua nổi ôtô!
Hà Nội vừa di dời mồ mả được mấy cái nhà máy gây ô nhiễm, tập trung đông công nhân thì trám ngay vào đó là cao ốc, chung cư đồ sộ đến mấy chục tầng. Nếu hoàn thành thì nhân khẩu nơi đó bằng dân cư của cả mấy phường cộng lại, làm gì mà chẳng tắc đường, làm gì mà còn điểm đỗ, môi trường sống và an sinh chẳng xuống cấp. Mà cũng kỳ thay chính sách của Nhà nước thế nào mà để Hà Nội và TP HCM dễ kiếm tiền thế! Sinh viên ra trường quyết không về nơi chôn nhau cắt rốn. Ở nhà thuê với môi trường sống rất kém nhưng quyết trụ, làm trái ngành nghề, thậm chí bằng tệ nạn cũng phải bám lại.
Dân số cơ học cứ ùa về hai trung tâm như thác lũ mà kiếm sống. Sống tốt rồi lại mua nhà, mua xe, rồi lại cùng nhau đổ ra các ngã tư đường phố với cái văn hoá đường làng ta cứ đi. Ta ở quê làm gì có văn hoá xếp hàng, chỗ nào có thể len được là ta cứ đi, ta mù màu nên không cần biết xanh hay đỏ nó thế nào. Tắc lại chửi đổng. Nghe một đại biểu HĐND thành phố chất vấn “trong thập niên qua, Hà Nội chẳng di được cái bệnh viện và trường đại học nào ra ngoài thành phố?". Phó chủ tịch lúng túng !
Nếu vị kia hỏi tôi câu đó, tôi nói luôn và ngay rằng di ra ngoài làm sao được mà di. Các giảng viên, GS, TS…còn bận với mô hình liên kết, đại học tư, trung tâm này nọ. Ra ngoại thành thì chạy sô như thế nào, làm sao di chuyển kịp thời gian giữa trường nọ với trường kia, trung tâm nọ, trung tâm kia. Mà chạy sô có thu nhập cao hơn gấp nhiều lần lương thế mới chết chứ!
Ra ngoại thành thì "sống bằng niềm tin", đói à! GS, bác sĩ cũng vậy, ai mà chẳng có phòng khám tư, không có cũng phải hợp đồng, cũng phải chạy sô. 16h30 là có mặt tại phòng khám theo hẹn với một bệnh nhân A,B,C… được đưa từ bệnh viện công về, để rồi có thu nhập chân chính ngoài luồng gấp vài chục lần lương. Quyền lợi của các vị này vào loại khủng, lại đều có máu mặt tại nơi công tác, viện đủ lý do không di dời, không đặt bút ký thì Chính phủ có quyết tâm đến mấy, cũng "di vào mắt".
Mà không di dời thì còn tắc, còn chịu thuế, phí cao dài dài. Lại chửi đổng. Người dân bình thường, khi tắc đường thường hay coi cái chính sách quản lý và hạ tầng yếu kém, còn mình thì cứ bám lấy mặt đường mà buôn bán. Dừng đỗ xe lung tung, cái gì cũng muốn tiện, chỉ muốn ghé xe máy, nhấc mông móc ví và đi luôn. Trăm vạn người thấy tiện, thế là thắt cổ chai, là tắc đường. Thấy thế lại chửi chứ nhất quyết không nhận là mình cũng góp phần làm nên cái tắc, cái sai.
Hôm trước ngồi nhâm nhi café ở đường Trường Chinh (Hà Nội), một anh nhìn vẻ bề ngoài trí thức, như du học ở nước ngoài về. Đầu đội mũ “phớt”, chân đi giày tây, lưng đeo cặp da, tay xách iPad, kính trắng. Không những vượt đèn đỏ mà còn đi ngược chiều một đoạn khá dài, dựng xe, khoan thai bước vào quán: Cho "ny lâu đá" rồi bi bô rằng VN bao giờ mới khá lên được. Tây sang đây sợ cái giao thông nhốn nháo, không có luật lệ như ở VN!
Tôi nghĩ bụng, mình mà là dân phòng thì hồi nãy hắn vượt đèn đỏ và đi ngược chiều sẽ quăng cho mẻ lưới, nếu chưa dừng, cho tiếp cái dùi cui thọc vào bánh xe, nếu cãi cho ăn mấy cái đoản sắt vào lưng (dân phòng đánh người không đội mũ bảo hiểm, Bình Chánh TP HCM, 7/12 ).
Phải nói là dân mình cũng có lòng tự trọng cao. Ông hàng xóm có ôtô thì mình cũng phải có; đồng nghiệp có ôtô thì mình cũng phải có; họ hàng có người có ôtô mình cũng phải có; đối tác có ôtô mình cũng phải có. Nếu không có thì chiến lược quảng cáo hình ảnh của bản thân coi như thiếu đi một phần quan trọng. Và xã hội nhìn vào hồ sơ năng lực của mình với ánh mắt và điệu cười nhếch mép-không đáng tin cậy.
Thế là phải sắm và ôtô xuống phố chóng hết cả, hạ tầng không sao đỡ kịp. Tắc lại chửi. Hôm trước đại biểu Quốc hội chất vấn bộ trưởng Thăng, đại loại bộ trưởng chốt cho khi nào, bao giờ hết tắc? Câu hỏi nổi tiếng của vị đại biểu lúc đó sốt xình xịch trên các trang mạng và mạng xã hội. Đương nhiên câu hỏi đánh đố không nhận được câu trả lời thoả đáng.
Trong các bác ngồi đây có bác hỏi: Nếu có giấc mơ được làm bộ trưởng GT, anh(chị) sẽ làm gì để cải thiện tình trạng ách tắc này? Ngồi mà nghĩ ra lý thuyết thì qua dễ. Đầu tiên qui hoạch lại đô thị. Nơi nào nông nghiệp, nơi nào công nghiệp, nơi nào tiểu thủ công, làng nghề, xếp các ông ra một vài nơi. Nơi nào dịch vụ, đại siêu thị, bến xe, bến tàu xếp các ông ra một nơi. Trường Đại học, trung tâm nghiên cứu, công nghệ cao xếp các ông ra một nơi. Bệnh Viện, trung tâm y tế, trường phổ thông xếp các ông xen kẽ.
Khu dân cư thì quy hoạch lại, nội đô giãn ra, mật độ xây dựng thưa đi, chủ yếu cải tạo giữ gìn kiến trúc cũ, khu đô thị mới hãy xa ra, hiện đại vào, đồng bộ hạ tầng và an sinh. Trung tâm chính trị, hành chính xếp ra một góc, khu ngoại giao xếp ra một góc... Trục xuyên tâm, hướng tâm, vành đai mở rộng, đền bù thoả đáng, tái định cư ổn thoả, đào tạo mới ngành nghề phù hợp cho người dân mất đất. Cầu vượt trên cao, hầm vượt, tàu điện ngầm, xe bus, nhà ga đầu tư đồng bộ, hoành tráng, giảm xe cá nhân, đánh thuế cao…. Thế là hết tắc ngay! Nhưng tiền đâu?! Khó nhất là lấy tiền từ đâu ra, người tài lấy đâu ra. Chống tham nhũng, bảo đảm nguồn vốn thế nào?
Nhà nghèo không thể đập đi xây lại từ đầu được, phải chấp nhận chắp vá và manh mún? Nhưng chắp vá như thế nào, manh mún như thế nào để khéo ăn thì no, khéo co thì ấm? Để thằng cả, thằng hai, cô ba, cô út… được công bằng, lợi ích nhóm của chúng được đảm bảo thế nào mà không xáo trộn truyền thống gia đình? Vấn đề của cả một dân tộc, của cả một thời đại và nhiều thế hệ đấy! Vĩ mô lắm ! Dạ "em" chưa đủ tài ạ.
Nói tóm lại, các bác bớt bức xúc đi. Vấn đề mua ôtô vừa rẻ, vừa đẹp, vừa bền, vừa sang mà lại tẹt ga không sợ va (chạm), vừa được sống trong những căn hộ cao cấp tại khu đất vàng, vừa thoải mái ngắm hàng sấu già xen lẫn thảm cỏ xanh đến tận chân mây, vừa mở cửa sổ trời panorama hít căng O2 qua đường mũi và xì CO2 qua đường khác thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cả nhà nước và mỗi chúng ta đều phải chia sẻ và rất cố gắng.
Khó nhất, đau đầu nhất là nút thắt cổ chai, đó là luật pháp và cơ chế, tiền và người tài, người có tâm, đạo đức giữa lợi ích nhóm với cộng đồng, sự chia sẻ của toàn xã hội. Chửi đổng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Bác nào bắt nhịp bài hát trong bộ phim “Bao giờ đến tháng mười" cho rộn ràng mùa giáng sinh nào.
Nguyễn Phúc Tâm

3CANG dẫn lại
12/12/2011

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

BẮN NÁ THUN HẠ ĐƯỢC VỢ

(giaoduc.net) - Danh tự nhận ngày còn nhỏ học ở Sóc Trăng, gần cả chục năm trời đi học anh chỉ lên được tới lớp… bốn, cha mẹ thấy vậy nên cho ở nhà luôn...
Ngày xưa người ta xem phim Hồng Kông, thấy những cao thủ võ nghệ cao cường gồng nội công “chưởng” một phát là chết người; thế nên khi thấy chàng trai Danh Hồng Trương (ấp Kinh Đứng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vung nạng thun bắn mỗi phát thì rớt một con chim nên biệt hiệu Danh “Chưởng” có từ đó.
“Qua mặt” cả sư phụ
Danh tự nhận ngày còn nhỏ học ở Sóc Trăng, gần cả chục năm trời đi học anh chỉ lên được tới lớp… bốn, cha mẹ thấy vậy nên cho ở nhà luôn. Danh có người cậu ruột tối ngày vô rừng bắn cò bắn chim. Nghỉ chơi với với tụi bạn, Danh theo cậu suốt ngày nhưng chẳng bao giờ học mót được gì.
Ảnh minh họa.

“Cậu vung một phát là một con, mang theo bao nhiêu đạn là đem về bấy nhiêu chim cò nhưng cậu chỉ cho tôi đi theo xách đồ chứ đời nào chỉ cách bắn, cách làm nạng thun. Tìm chỗ cậu giấu nạng thun, tôi lấy về nhà, tìm cây nạng giống vậy, kiếm dây chun buộc vô học bắn”, anh nhớ lại.
Thường thì cái gì học lỏm thì người ta thường cố tâm học cho bằng được, thậm chí học rất giỏi. Danh cũng không ngoại lệ. Sau thời gian lén tập nạng thun một mình, tài nghệ của Danh ắt đứt “sư phụ”. Lần đó, Danh xin theo cậu nhưng không phải “lon ton” như mọi khi mà muốn …trổ tài.
Tới bìa rừng, “sư phụ” vung bốn nhát rớt bốn con cò lửa, Danh cũng vung bốn nhát được y như vậy nhưng cò của Danh rớt xuống đất lát sau tỉnh lại, còn cò của “sư phụ” thì “ngủm” luôn. Người cậu giật mình gặng hỏi thì đứa cháu tỉnh bơ: “Phải bắn ngay cái mỏ, cái cánh thì nó không chết, chỉ bất tỉnh hoặc què quặt thôi, còn bắn trúng đầu thì nó bể sọ chết chứ sao?”. Danh tự hào kể lại: “Ổng trợn mắt nhìn tôi rồi nghỉ bắn nạng thun luôn từ đó”.
Năm 24 tuổi, Danh theo cha mẹ về quê ngoại sinh sống, suốt ngày ở ngoài đồng nhưng không làm ruộng vì không có đất canh tác mà vác nạng thun bắn cò. “Tụi con gái xứ này mê nó “chết lên chết xuống” cũng nhờ cái tài bắn cò, bắn chim hay tài tình của nó.
Ngày trước, thời điểm mới gieo sạ, chim cò ở vạt rừng Vồ Dơi kéo về lũ lượt, đạp nhẹp cả mạ non, nhiều gia đình xót của nhờ nó lấy nạng để bắn xua đuổi chim phá lúa. Những con chim, con cò… nào gặp nó coi như tàn đời. Nó hay đến nỗi bắn được… con vợ nó bây giờ luôn”, ông Diệp Huỳnh My, Phó ấp Kinh Đứng B thuật lại.
“Bách phát , bách trúng”
Tài nghệ nghe đồn là vậy, còn tận mắt chứng kiến thì chẳng được mấy người, thế nên nhiều người đã tìm đến… “cá độ” và kết quả là trận nào cũng thua Danh lăn lóc.Trưởng ấp Hai Bình là một trường hợp. Bữa nọ, Hai Bình cùng mấy anh em trong xóm đang bàn chuyện đồng áng, gặp Danh Chưởng đi qua trưởng ấp liền thách thức: “Nếu chú em bắn bách phát bách trúng, vậy chú thử biểu diễn bắn trúng lỗ cây cột điện này xem, nếu được tôi khao cả đám một chầu “quắc cần câu”.

Cây cột điện Hai Bình nói là loại cột tròn, có mấy cái lỗ tròn nhỏ cỡ đầu ngón tay cái trên đỉnh, ăn thông từ đầu bên này sang đầu bên kia, thường để mấy ông “nhà đèn” gắn bù – loong vào mỗi khi leo cột sửa điện. Quyết tâm “chơi ác” Danh nên trưởng ấp chỉ cho anh một lần bắn duy nhất, đứng cách khoảng 10m. “Nó vung một nhát không thấy đường đạn luôn.
Tôi cười khà khà đắc thắng, mọi người cũng đồng thanh cười chọc quê rồi đến xem thử nhưng chẳng thấy viên đạn đâu cả. Tới khi nhòm phía sau lỗ cột bên đầu kia, tôi mới thấy viên đạn đất nằm nhú ra một chút. Thì ra nó bắn từ lỗ bên này mà đạn xuyên thấu qua lỗ bên kia.  Tôi thua chầu nhậu, mất toi tháng lương”, Trưởng ấp “cay đắng” xác nhận.
Có người không dám cá độ, mà mượn cớ khác để “mãn nhãn” về tài năng “ký nhân” như trường hợp anh Hiếu ở đầu ấp. Cho rằng ruộng mới sạ lúa bị cò kéo bầy về đạp, rồi ăn lúa, anh nhờ Danh đến bắn bộ bầy cò. “Tối đó tôi chống xuồng chở nó ra miếng ruộng sau nhà. Thằng Danh biết tôi muốn thử tài nên cất tiếng: “Ông muốn tôi bắn vào bộ phận nào của con cò, tôi sẽ bắn vào chỗ ấy”.
Gặp được bầy cò chừng chục con đang cặm cụi ăn mồi bên bờ ruộng cách chừng 15 mét, tôi thách thức : “Có ngon bắn cái con đầu đàn vào cổ”. Nó lầm lì không nói, vung một đường đạn, con cò giãy dụa rồi nằm im. Nó vung thêm sáu nhát đạn nữa, đàn cò bị động nên bay loạn xạ. Tôi lượm con đầu đàn thấy nó bị bắn đúng vào cổ nên gãy xương chết; sáu con còn lại có bốn con trúng ngay cánh, hai con ngay cái mỏ nên ngất xỉu. Tôi câm bặt tâm phục khẩu khục”, ông Hiếu kể.
Khâm phục tài nghệ, tối đó ông Hiếu làm cò, đưa tiền Danh đến tiệm tạp hóa gần nhà mua mấy xị rượu về lai rai. Hơn 9h tối, thấy Danh đến kêu cửa mua rượu, chủ tiệm đốt cây nhang, cắm cách nơi Danh đứng chừng 15m rồi bảo “thử bắn rớt tim nhang nhưng không để cây nhang bị đổ, bắn trúng tao mới bán rượu”.
Ông chủ tiệm thuật lại: “Nó nhe răng cười nói “em biểu diễn anh coi chơi thôi”. Nói xong, nó pha đèn pin về hướng cây nhang vung một đường đạn cái vèo mất tiêu cái tim nhang. Không tin vào mắt mình nữa, tôi dụi dụi mắt mấy cái liền, đến coi tỏ ý không tin, nói “lâu lâu mày hên một lần, ngon làm lại tao coi, trúng tao biếu rượu luôn”.
Lần này tôi chơi ác nó, cố tình ghim cây nhang nhẹ nhàng xuống mặt đất, chỉ cần gió hơi mạnh là đổ. Cũng khoảng cách đó, nó vung liền đường đạn thứ hai. Y như lần bắn đầu, cây nhang vẫn đứng sừng sững nhưng cái tim thì bay đâu mất tiêu. Quê quá, tôi bảo nó về trước, lát tôi mang rượu lại đãi, thưởng thêm một lít nữa”.
Kiếm com nhờ nghề bắn chuột nuôi trăn
Những tưởng cái tài bắn nạng thun này giúp Danh Chưởng mau chóng làm giàu nhờ bắt được nhiều chim, cò… Nhưng không, đến nay gia đình Danh vẫn là hộ nghèo của ấp. Bí thư chi bộ ấp Kim Đứng B, ông Danh Mạnh Huynh cho biết: “Xưa nó bắn cò nấu cháo đãi anh em chòm xóm hoặc cho anh em ăn lấy thảo chứ ít khi nào thấy nó mang chim cò đi bán. Nhưng từ khi Nhà nước có chủ trương cấm săn bắt động vật hoang dã, nó bỏ nghề bắn chim cò sang bắn chuột để nuôi trăn”.
Đến nhà, Danh cho tôi xem sáu con trăn gấm đang nuôi nhốt. Nhờ bắn được nhiều chuột nên trăn của anh mau lớn. Chưa đầy một năm mà bầy trăn của Chưởng mỗi con trên bảy kí lô. Gần tám năm qua, trăn là nguồn thu nhập chính của gia đình anh. Những lúc cao điểm, anh bắn một đêm cả gần trăm con chuột, có cả chuột cống nhum. Cho bầy trăn ăn không hết thì anh đem ra chợ bán kiếm tiền mua gạo.
Người dân ở Kinh Đứng B kể khá nhiều chuyện khôi hài về tài nghệ bắn nạng thun của Danh nhưng nghe qua, tôi còn bán tín bán nghi. Trước lúc chia tay, tôi nhờ anh biểu diễn một lần để tôi được tận mắt chứng kiến. Anh dẫn tôi ra sau ao nhà, dưới mặt ao cách nơi đứng chừng 13m có cây sào tre cắm dưới ao, đầu sào nhô lên mặt nước nhỏ bằng ngón tay cái.
Danh bảo sẽ vung nạng thun bắn khúc tre nhô đầu ấy để tôi xem. Lấy cục đất vo tròn, anh kê vào nạng thun, chẳng cần nheo mắt mà kéo giãn thun đánh vèo. Cục đất dính trúng vào đầu cây tre, mặt nước rung rinh.
Hồ Ngọc Long/Pháp luật & đời sống

3CANG sưu tầm
08/12/2011

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

NGƯỜI BAY NHƯ... CHIM

(Tuoitre) Phi công người Thụy Sĩ Yves Rossy đã hoàn thành giấc mơ 20 năm khi bay như chim trên bầu trời nhờ cỗ máy bốn động cơ phản lực nhỏ.
Yves Rossy trong một chuyến bay mơ ước - Ảnh: Jetman.com

Ông đã thực hiện các chuyến bay qua Hẻm Núi Lớn ở bang Arizona (Mỹ), băng qua eo biển nước Anh và lượn trên bầu trời của dãy Alpes.
Bộ đồ bay của ông gồm bốn động cơ nặng 55 kg, một đôi cánh dài 2m. Thiết bị này có thể giúp Rossy đạt vận tốc 305 km/g. Khi bay lên, ông chỉ cần uốn cong lưng. Nếu muốn hạ xuống dưới, ông rút vai lại và quẹo sang bên bằng cách chuyển động đầu.
“Tôi không có lông vũ nhưng tôi cảm thấy giống như một con chim trên trời” - ông Rossy cho biết.

3CANG sưu tầm
07/12/2011

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

CƯỚI VÀ CƯỜI

Đọc được một bài thơ không đề trong nhóm bài Thơ vui mùa cưới trên VnExpress, tôi chép ra đây. Xin cảm ơn tác giả vô danh, cảm ơn VnExpress và Phan Anh đã có công sưu tầm và đăng bài.
Tôi mạn phép tạm đặt tên cho nó và chỉ sửa một số chỗ, dấu chấm thành dấu phẩy thôi.

CƯỚI VÀ CƯỜI

Hôm nay đám cưới của em,
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng.
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng,
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re.
*
Tám giờ có một chiếc xe, 
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào. 
Trẻ con bu tới ào ào;
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh. 

*
Mẹ em la ó thất thanh, 
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa. 
Bố em thấy thế nói đùa,
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm.

*
Trang điểm thuê hết năm trăm, 
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào, 
Gặp ai cũng toét miệng chào, 
Thì ra không biết đứa nào cô dâu.

*
Chín giờ khách khứa đã bâu, 
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng. 
Cô dâu trang điểm trong buồng, 
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem.

*
Mười giờ đã thấy bem bem,
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào. 
Chú rể đáng mặt anh hào, 
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con.

*
Chủ hôn đứng dậy lon ton, 
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên. 
Hai họ chào hỏi liên miên, 
Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra.

*
Mong sao đám cưới qua loa, 
Để đêm hí hí, thế là xong phim. 

Bao năm mỏi gối đi tìm, 
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau.

*
Chủ hôn nói một lúc lâu, 
Bỗng nhiên Mic tịt, đầu dây bị chờn. 
Chả biết làm cách nào hơn,
Chủ hôn ngồi xuống, kệ con bà mày.

*
Bây giờ đến đoạn trao tay.
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu. 
Khách khứa thì líu tìu tìu, 
Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây.

*
Cô dâu hỏi nhỏ: vàng tây? 
Chú rể quắc mắt: tây thì làm sao? 
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào, 
Em an tâm nhớn, thôi, vào thắp hương.

*
Cả 2 đứng trước hương đường, 
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu. 
Chú rể nét mặt âu sầu, 
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn.

*
Cô dâu cũng có vẻ buồn, 
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm. 
Chú rể đóng cửa đánh rầm, 
Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe.

*
Đến chiều đám cưới vắng hoe. 
Cô dâu gọi điện: đã về đến nơi. 
Bố em thở hắt một hơi, 
Thế là cục nợ có nơi rước rồi.


Nguyên văn bài Phan Anh sưu tầm
Hôm nay đám cưới của em,
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng.
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng,
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re.
Tám giờ có một chiếc xe. 
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào. 
Trẻ con bu tới ào ào.
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh. 
Mẹ em la ó thất thanh. 
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa. 
Bố em thấy thế nói đùa.
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm.
Trang điểm thuê hết năm trăm. 
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào. 
Gặp ai cũng toét miệng chào. 
Thì ra không biết đứa nào cô dâu.
Chín giờ khách khứa đã bâu, 
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng. 
Cô dâu trang điểm trong buồng. 
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem.
Mười giờ đã thấy bem bem.
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào. 
Chú rể đáng mặt anh hào. 
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con.
Chủ hôn đứng dậy lon ton. 
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên. 
Hai họ chào hỏi liên miên. 
Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra.
Mong sao đám cưới qua loa. 
Để đêm hí hí, thế là xong phim. 
Bao năm mỏi gối đi tìm. 
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau.
Chủ hôn nói một lúc lâu. 
Bỗng nhiên Mic tịt, đầu dây bị chờn. 
Chả biết làm cách nào hơn.
Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày.
Bây giờ đến đoạn trao tay.
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu. 
Khách khứa thì líu tìu tìu. 
Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây.
Cô dâu hỏi nhỏ: vàng tây? 
Chú rể quắc mắt: tây thì làm sao? 
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào. 
Em an tâm nhớn, thôi, vào thắp hương.
Cả 2 đứng trước hương đường. 
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu. 
Chú rể nét mặt âu sầu. 
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn.
Cô dâu cũng có vẻ buồn. 
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm. 
Chú rể đóng cửa đánh rầm. 
Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe.
Đến chiều đám cưới vắng hoe. 
Cô dâu gọi điện: đã về đến nơi. 
Bố em thở hắt một hơi. 
Thế là cục nợ có nơi rước rồi.



02/12/2011
3CANG sưu tầm lại

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

4 NƯỚC VÀ 1 TẢNG ĐÁ TÍ HIN

Mt tng đá chênh vênh đem li nhiu bt hnh gia Đi Tây Dương li khiến cho Anh, Ireland, Iceland và Đan Mch lao vào cuc tranh giành dai dẳng.
Ảnh Internet 
Một cuộc chiến đã nổ ra quanh một hòn đá bé xíu có tên Rockall trồi lên giữa biển bắc Đại Tây Dương. Cả Anh, Ireland, Iceland và Đan Mạch đều tuyên bố hòn đá này là của mình. Không phải tự nhiên mà một tảng đá và khoảng không gian rộng 570 m2 lại có thể khiến nhiều người quan tâm tới như vậy nếu như bên dưới mặt nước không có dầu. Giờ đây, Liên Hợp Quốc sẽ phân xử xem ai sẽ là chủ nhân của "Tảng đá vàng" này.
Rockall là phần nhô lên mặt nước của một ngọn núi lửa xưa kia. Khu vực này không có nước sạch, do đó không ai có thể sống được ở đây. Các cư dân duy nhất của hòn đảo này là chim uria, chim cốc phương bắc và các loại chim khác đậu trên Rockall trong suốt những chặng bay dài. Một số loài chim khác thậm chí còn xây tổ trên vách đá. Ở vùng nước bao quanh có đầy cá và các loại động vật có vỏ khác. Quyền đánh bắt hải sản cũng là một lý do khác để giành giật khu vực này.
Tên gọi Rockall bắt nguồn từ tên gọi dân gian của Ireland từ thời trung cổ. Truyền thuyết nói về một hòn đá kì bí có tên "Rocabarra" sẽ xuất hiện trước ngày tận thế. Tảng đá này từng được Scot Martin Martin nói đến vào năm 1703, và liên hệ tới sự tồn tại của truyền thuyết của "Rocabarra."  
Hàng trăm năm qua, xung quanh Rockall có đầy rẫy các vụ tai nạn bí hiểm. Năm 1686 một tàu đánh cá đã bị mắc cạn gần đó. Năm 1812, tàu nghiên cứu "Leonidas" bị chìm cách đó không xa, và 12 năm sau là "Helen of Dundee" chung số phận. Năm 1904, tàu Norway cũng bị đâm trên đường tới New York. 635 người chết và 150 người đã thoát nạn.
Chưa có ai nghĩ đến việc hợp thức hóa chủ quyền đối với tảng đá mang lại bất hạnh này. Nhưng khó ai có thể đòi chủ quyền với các vùng biển, đặc biệt, Anh cho rằng Rockall nằm không xa vùng biển của mình. Nhưng Anh không làm như vậy mãi cho tới năm 1955, khi họ cắm lá cờ lên tảng đá và lắp đèn hiệu cho tàu thuyền.
Tuy nhiên, sau khi đèn hiệu bị vỡ, không ai dám kéo lá cờ xuống. Anh gần như không ngó ngàng gì với việc tuyên bố quyền của họ đối với Rockall thông qua Liên Hợp Quốc. Thay vào đó, họ củng cố chủ quyền theo một cách rất "kỳ lạ". Năm 1975, hai tàu biẻn đã tới đây chụp ảnh trong vài giờ. 10 năm sau đó, một người lính nghỉ hưu đã sống trong một hộp gỗ tại Rockall trong 6 tuần.
Những người đầu tiên "xâm phạm chủ quyền" của Anh đối với tảng đá này là các nhà hoạt động của tổ chức "Hòa bình xanh". Ba người đã lưu lại đây trong 42 ngày để phản đối việc Anh khai thác dầu trong khu vực này. Họ tuyên bố tảng đá này là "một nhà nước toàn cầu", có tên "Đất sóng". Ai cũng có thể trở thành người dân của "nước này".
Rockall đã có thể chính thức thuộc về chủ quyền của Anh, hoặc không ai cả nếu như các nhà khoa học không tiến hành nghiên cứu để xem khu vực này có dầu không. Và dầu đã được tìm ra, theo các chuyên gia của Anh, trữ lượng dầu tại đây có thể đổ vào túi tiền của nước Anh 100 tỉ Bảng Anh. Dường như ở đó còn có cả khí đốt. Vậy là, các quốc gia khác cũng vào cuộc.
Ireland, Iceland và Đan Mạch đã thách thức quyền khai thác các tài nguyên thiên nhiên và đánh bắt cá với Anh tại khu vực gần Rockall. Ireland và Iceland đã đưa ra tuyên bố tương ứng trong ủy ban liên quan của Liên Hợp Quốc. Anh cũng theo kiện. Đan Mạch cũng nhập cuộc. Dự kiến các văn bản hợp thức hóa vào năm 2014.
Mỗi bên lại đưa ra lý lẽ của riêng mình. Anh tuyên bố rằng vùng đất gần với Rockall nhất chính là đảo Hirt nằm ở phía tây bắc duyên hải Scotland. Nơi đó cách Rockall 300 km, trong khi Ireland, Iceland và các đảo Faroe thuộc về Đan Mạch lại nằm cách xa hơn một chút. Người Anh tin rằng tảng đá này là một hòn đảo, do đó các vùng nước quanh đó chính là khu vực đặc quyền kinh tế của Anh.
Ireland lại cố chứng mih rằng Rockall chỉ là một tảng đá, theo luật quốc tế, các vùng nước quanh đó sẽ không có chủ quyền. Điều này đồng nghĩa là các mỏ dầu sẽ phải chia sẻ dựa trên khoảng cách từ các mỏ tới mỗi quốc gia. Ireland cho rằng tảng đá này gần họ nhất.
Trong cuộc tranh chấp này, người yếu thế nhất là Đan Mạch. Phần lớn đất nước nằm cách rất xa, cái cớ duy nhất họ có thể bám lấy Rockall chính là thông qua quần đảo Faroe nằm ở phía bắc của tảng đá. Họ lập luận rằng có một tiểu lục địa “Đảo Faroe – Thềm lục địa Rockall” dưới mặt nước. Nếu vậy, Đan Mạch không chỉ có thể tuyên bố chủ quyền gần đảo Faroe, mà còn cả khu vực gần Rockall.
Iceland lại có ít hứng thú nhất với việc làm chủ tảng đá. Họ chỉ tranh đấu cho phác họa của một mỏ dầu dưới mặt nước gần đó, do vậy họ có thể đòi một phần. Iceland bắt đầu chuẩn bị cho việc trình hồ sơ lên Liên Hợp Quốc vào năm 2001. Iceland là nước đầu tiên khởi động đàm phán về vấn đề gây tranh cãi này, và do đó có thể LHQ sẽ đánh giá cao thiện chí này.
Các cuộc đàm phán đã tiến hành được 5 năm, nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào. Đan Mạch, Iceland và Ireland thảo luận với nhau về việc này mà không có sự tham gia của Anh. Tình huống này cũng khó gây nên chiến tranh. Tuy nhiên, không ai trong số này muốn chia sẻ dầu và hải sản. Rockall có khả năng sẽ trở thành một tâm điểm tranh cãi quốc tế nữa, nhưng khó có thể dàn xếp được mà không có sự tham gia của Liên Hợp Quốc.
Nguồn: VietnamNet, Thu Lượng (theo Pravda)

3CANG sưu tầm
28/11/2011

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

CHUYỆN ‘LỬA YÊU’ CỦA ĐÀN ÔNG VN

Trực tuyến trên VietnamNet: Đàn ông Việt sớm "tắt lửa yêu"
Xuất hiện ngay khi tuổi đang "xoan" và ngày càng phổ biến, mãn dục nam có  nguy cơ trở thành căn bệnh thời đại. Cùng BS. Lương Lễ Hoàng kín đáo chẩn trị, tìm giải pháp duy trì sinh lực, tăng cường "sức mạnh đàn ông".
Trong một hội thảo vừa diễn ra ở Tp.HCM, GS.TS Trần Quán Anh - Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam cho rằng, mãn dục nam có nguy cơ trở thành căn bệnh thời đại do hậu quả khôn lường của nó với chất lượng cuộc sống "mày râu".
Khảo sát của của Tổng hội Y dược Việt Nam cho thấy, khoảng 40% đàn ông tuổi ngoài 40 có biểu hiện mãn dục do tinh hoàn không tiết đủ lượng nội tiết tố sinh dục nam (testosterone). Trên thực thế, nồng độ testosterone suy giảm từ tuổi 30 và tiếp tục giảm 0,8 - 1,3% sau mỗi năm. Ở tuổi 40, khi lượng testosterone sụt giảm nhiều (khoảng 30%), nam giới bắt đầu thấy những rối loạn về tình dục như: giảm ham muốn, rối loạn cương dương, khó có con.
Cùng với đó là nhiều vấn đề sức khỏe khác do thiếu testosterone, như dễ mệt mỏi, trầm cảm, giảm tập trung, lười vận động, đau nhức xương, khó thở về đêm, khô da, rụng tóc, teo cơ, béo bụng…
Đáng ngại là, mãn dục nam đang trẻ hóa; không hiếm mày râu tuổi đời mới 30 nhưng đã thấy "yếu". Thống kê từ các cơ sở có khoa Nam học còn khiến người ta giật mình: gần 80% ông xin tư vấn và tìm giải pháp để "mạnh lên" là doanh nhân, trí thức.
Dù mãn dục nam ngày càng phổ biến, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe, công việc và hạnh phúc gia đình của người đàn ông, số bệnh nhân được phát hiện bệnh và chữa trị lại khá khiêm tốn.
Nguyên nhân là tâm lý "sĩ diện" khiến nam giới thường trốn tránh việc khám chữa, âm thầm chịu đựng "nỗi niềm khó nói" của mình. Cùng với đó là "niềm tự hào phái mạnh" khiến nhiều ông tưởng mình "mạnh mãi", trong khi trên thực tế họ đã "loãng testosterone" ngay từ độ "đang xoan".
Theo các chuyên gia nam học, mãn dục là biểu hiện tất yếu của tuổi tác. Mãn dục cũng là hậu quả của môi trường và nhịp độ cuộc sống hiện đại. Thế nên, hiện tượng "yếu đuối" mà phái mạnh gặp phải là bình thường nếu phát hiện, điều trị kịp thời, và càng không đáng sợ nếu biết phòng xa.
Để giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc phòng và điều trị chứng mãn dục nam, Báo VietNamnet tổ chức Giao lưu trực tuyến "Đàn ông Việt sớm "tắt lửa yêu".
Khách mời: BS. Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Ôxy cao áp Tp.HCM)
Tiếp theo là nội dung giao lưu trực tuyến.

BS. Lương Lễ Hoàng (bìa trái): Gọi là mãn dục nam khi nam giới bắt đầu bước vào tuổi 40 và có triệu chứng mất ham muốn, suy giảm chức năng sinh dục, mệt mỏi, tăng vòng bụng, rối loạn biến dưỡng chất béo.
Ảnh: Thái Bình


Tôi có lời bình
Trước hết cảm ơn VietnamNet và BS Lương Lễ Hoàng đã có chủ đề hấp dẫn.
Đọc một mạch hết bài viết “kích hoạt” và 56 câu hỏi và trả lời, tôi tạm tổng hợp như sau.
VietnamNet chia các nhóm câu hỏi bao gồm: Còn trẻ đã ngại "việc phòng the", Thuốc có thể làm giảm "năng lực phái mạnh ", Thắp lại lửa yêu, Phòng xa trước khi "sự đã rồi". Cũng tạm được, tuy nhiên theo tôi nên bổ sung một nhóm nữa: Có phải tại các nương nương?
Có 5 nữ chiến sỹ quá lo lắng cho đức ông chồng không hoàn thành phận sự hay chủ động thăm dò để rồi lên mặt dọa các anh em?
Từ các lời than vãn của các đấng mày râu tôi “buộc phải” xuất khẩu thành thơ.

Mãn dục chào thua

Đối thủ của ông là bà,
Dân gian đã có câu ca hát rằng:
“Đàn ông nông cạn giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.”
Vậy thì, sao cứ âu sầu,
Than than vãn vãn, lầu bầu cực thân.
Nào là ức chế mềm chân,
Nào là vòng bụng góp phần run run.
Há chi mà sợ, mà run,
Mà mềm, mà nhũn, mà “đùn” cả ra.
Khác chi tướng sỹ nhà ta
Chỉ huy chưa “lệnh”, lính ta ”bắn ào”.
Rõ là thân khổ làm sao,
Khởi động vất vả, “ra vào” làm thinh.
Đối thủ cười nhạo bực mình,
Già rồi thì phải, còn “tình” nữa không?
Này này, sẽ biết tay ông,
Ông đang có cách, thưởng công gì nào?
Nhưng rồi trận được, trận không,
Tiếp tục xuống dốc, phanh không chịu dừng.
Đâu rồi một thuở tưng bừng,
Nay chớ quên nhé: già gừng rất cay.
Vận ngay sức mạnh hai tay
Làm cho thế trận đổi thay tức thì.
“Đàn kia” chỉ có cười khì,
Mà ôm, mà chụt, mà ghì… khỏi chê.
Quyết tâm, ra khỏi cơn mê,
Mãn dục nó sợ, “về quê” chờ thời.
Vậy nhé, các bạn nam ơi,
Tự tin là thắng, là chơi hết mình.

3CANG
25/11/2011.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

VỎ LON BIA

Hôm nay đi nhậu vói bạn bè về, bật máy lên, vào Laodong, phát hiện có bài về bia, thấy hay quá. Không biết các đại ca bợm nhậu Việt Nam mình đã đọc chưa nhỉ. Thôi thì cứ copy để có thêm phương tiện cho các đại ca có cơ may đọc nó. Xin cảm ơn Funzug, Thanh Hoa và báo Lao động đã có bài này.

Sáng tạo nghệ thuật từ những lon bia

Bạn sẽ làm gì đối với những lon bia sau khi dùng xong? Chắc hẳn là sẽ cho chúng vào thùng rác. Nhưng với đôi tay tài hoa các nghệ nhân đã cho ra đời những tác phẩm độc đáo từ lon bia. Mời bạn chiêm ngưỡng những tác phẩm có một không hai này:
Nghệ sỹ ghi ta

Tháp lung linh chờ đón bạn hữu

Uống bia rồi, cỡi lên bay phải biết

Hết tiền, chạy xe kiếm tiền, hay phết

Giống con chuồn chuồn ghê

Tôi chơi kèn được mà

Dàn nhạc chơi quá hay

Đây là loại khu trục đó bạn

Còn đây là tiêm kích nhé

Thuyền Nôê?

Xe téc à?

Xe này cồ cộ ghê

Cào cào, châu chấu đạp nhau?

Nhìn là biết ngay Heiniken mà

Đánh trận giả à?

Đua thể thức mấy đây bạn?

Model ghê ta
Thanh Hoa (Theo funzug)

3CANG sưu tầm và chú thích ảnh
17/11/2011.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

THƠ BÓNG ĐÁ

Trong bảng tổng sắp, cập nhật thành tích thể thao VN tại SEAGAME 26 đến ngày hôm nay (12/11/2011) VN đứng thứ ba với 6 huy chương vàng, sau Indonesia, Sinhgapore và trên Thái Lan một bậc.
Về bóng đá, quân ta đang tạm dẫn đầu bảng B với 10 điểm. Chúc mừng bóng đá VN tại SEAGAME cái đã. Cũng xin gửi đến đội bóng đá VN bài thơ vui của bạn tôi, anh Khoa. Cảm ơn anh Khoa và xin chúc đội tuyển bóng đá VN nói riêng và đoàn thể thao VN nói chung liên tục thắng ròn rã.

KHÁC NHAU

Bóng đá là môn thể thao
Sôi nổi, hấp dẫn, nước nào cũng ưa
Hỏi anh đã xem kỹ chưa
Bóng đá nam nữ có gì khác nhau?
*
Anh rằng: chẳng khác gì đâu
Đã là bóng đá giống nhau hoàn toàn
Cũng là đá dọc, đá ngang
Đá lên, đã xuống, đá sang, đá về
Cũng là kỹ thuật chọc khe
Đảo người lừa bóng, dắt rê bật tường
Cũng là bẫy lại đối phương
Vào thế việt vị hết đường tấn công
Cũng là tả đột hữu xung
Phòng thủ thì chặt, tấn công bất ngờ
Cũng là sút bóng vọt xà
Chuyền sai địa chỉ đá ra bên ngoài
Cũng là tranh chấp như ai
Bóng thì không đá, lại xoài vào chân
Cũng là lỗi đó sau lưng
Thẻ vàng thẻ đỏ đã từng giơ ra
Cũng là chuyền bóng về nhà
Giúp cho đội bạn thắng ta dễ dàng
Cũng là tấn công hai biên
Thọc sâu cầu bổng, nhảy lên đánh đầu
Thua thì tranh thủ đá mau
Thắng thì chậm chạp, đi đâu vội vàng
Đá phạt cũng giống hoàn toàn
Trực tiếp, gián tiếp rõ ràng như nhau
Anh xem có khác gì đâu
Vậy em giải thích khác nhau chỗ nào ?
*
E rằng: Đúng anh ào ào
Anh xem không kỹ làm sao tỏ tường
Hỡi người em quý, em thương
Em xin nói rõ đôi đường khác nhau.
*
Bóng đá thuộc đấng mày râu
Khoẻ không toàn diện từ đầu đến chân
Cứu bóng thì anh xả thân
Bị phạt gián tiếp có phần run run
Làm hàng rào chắn thành tường
Hai tay lại bịt cái thường “nhô ra”
Chúng em bóng đá đàn bà
Bị phạt gián tiếp vẫn là vô tư
Hai tay duỗi thẳng cứng đờ
Không thèm có bịt cái “đồ” ấy đâu
Hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu
Đối phương cứ sút vào đâu thì vào
Vừa mang tính chất thể thao
Lại vừa văn hoá, tự hào chứ anh
Vừa đẹp lại vừa văn minh
Anh về xem lại rõ rành chẳng sai
Khác nhau một vực một trời
Dù anh có sút, vẫn cười “Ô kê”
NKD
 3CANG sưu tầm

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

NGÀY CÓ 6 SỐ 1

Quan niệm xã hội
Những ngày có các con số trùng lặp như thế này là những ngày đặc biệt, hiếm gặp. Năm ngoái có ngày 10/10/2010. Còn vào dịp 09/9/2009, các doanh nhân đã tốn không biết bao tiền cho các lễ nghi vì con số 9.
Cũng kiểu cách như mọi năm, năm nay có bạn cầu kỳ dự kiến chọn thực hiện việc gì đó vào đúng 11 giờ 11 phút, thậm chí có thể còn lựa chính xác đến lúc đồng hồ chỉ 11 giây.

Vào ngày này những năm trước đây

Sự kiện (trích)

  • 1918 - Đệ nhất thế chiến kết thúc. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 11 giờ trưa.